Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Bài 1: thay mới Đoàn lân cơ nhỡ.

000 đồng/ngày, sau một tháng, thì đủ tiền mua nguyên liệu làm đầu lân, rồi lên mạng rao bán

Bài 1: Đoàn lân cơ nhỡ

Bài và ảnh: Nguyễn Vinh Kỳ sau: Từ cảm hóa đến dòng chảy ham mê. Với chút kinh nghiệm về lân, anh đã cùng với một người bạn thân của mình là Nguyễn minh chủ (quận 8, sinh viên năm nhất trường đại học Nguyễn Tất Thành, nhà ở đường Bình Hưng) tổ chức quy tụ một nhóm chừng gần mười trẻ lang thang bụi đời. 19 tuổi, nhưng chàng thanh niên này có bộ dạng như một đứa bé chậm lớn, có nhẽ cũng do những chấn thương lớn đã qua.

Nội dung như sau: “1/ Không đánh nhau; 2/ Không chửi tục; 3/ Không gây ồn ã mất trật tự; 4/ Không hút thuốc; 5/ Không đánh cắp; 6/ giữ giàng vệ sinh chung; 7/ Ăn mặt (mặc – NV) sạch sẻ, trang nghiêm; 8/ Giữ hòa khí anh em; 9/ gìn giữ tài sản chung; 10/ Khi đi diễn và đi tập phải đúng giờ.

Một số em ngày bán vé số, phụ sửa xe máy kiếm sống, đêm nhem nhuốc đến tập hợp học đánh trống, đánh chũm chọe, lò xã. Trong đoàn lân Long Nhi Đường, cứ năm thành viên nhỏ tuổi thì có đến ba em bỏ học sớm do tình cảnh gia đình khó khăn; có 20 thành viên thì đến 15 em thuộc thành phần bụi đời, lang thang cơ nhỡ.

Giọng thực thà, đôi mắt ngây ngô, Nam nói: “Ở đoàn lân có nhiều bạn bè, đỡ buồn. Múa lân để quên nghịch cảnh Với số vốn tự gầy dựng, tích lũy cộng với khoản hỗ trợ của các mạnh thường quân, đoàn lân Long Nhi Đường đã có thể mua thanh lý tám cái trống cũ từ những đoàn lân lớn ở quận 5, dần dần sắm được thêm cái đầu rồng và đang mơ đến một dàn mai hoa thung chuyên nghiệp.

“Từ đó đến nay chưa có ai vi phạm”, một thành viên nói. Ba mẹ lần lượt từ trần sớm do AIDS, Nam lớn lên với bà ngoại, phải đi kiếm việc làm thuê, ai sai gì làm đó kiếm sống lây lất qua ngày. Đây cũng là nơi mà Hùng, Nam, Tùng, Tuấn, Linh, Lộc và những thành viên khác trong đoàn không có nhà cửa có thể trải chiếu tá túc, dòm đồ đoàn.

May sao cũng có nhiều người hỏi mua và kiếm được đồng lời. Căn phòng chừng 15m2 được cải tạo từ hai hố xí cho khu dân cư cần lao chật chội trước đây, nền ximăng luôn bốc khí ẩm, tường tô trét nhôm nhoam, cửa đóng tạm thời bằng một miếng tôn gỉ sét nhưng trống, đầu lân, đầu rồng, và các phụ tùng lỉnh kỉnh được kê thật gọn gàng, kỹ lưỡng.

Đều nói với tôi rằng, các em coi những bạn kém may mắn khác như anh em trong một nhà, có bổn phận viện trợ, lôi kéo để có đời sống tốt hơn. Như trường hợp của Quốc Nam (nhà quận 5). Trác Gia Hưng nói: “Đây là đại bản doanh Long Nhi Đường của tụi em”, rồi chỉ tôi xem “Bản nội quy đoàn nghệ thuật lân sư rồng Long Nhi Đường” được đánh máy, ép plastic dán trên tường.

Cái hay là trong môi trường đoàn lân này, những em còn đi học, như Minh Quân (phó nhóm, sinh viên) hay Ngô Chí Quang (lớp 8, trường Tùng Thiện Vương). Bản nội quy được soạn từ ngày 5.

Trước là vì mê lân, sau là để có thêm cái nghề vì tin rằng, diễn đàng hoàng, người ta kêu diễn thì sẽ có thêm thu nhập. Đời lân sư rồng trên bến Bình Đông    Một cảnh tập tành của đội lân Long Nhi Đường tại chân cầu Chà Và vào đêm 10. Nhưng đáng mừng hơn, như đêm nay, trưởng đoàn khoe với tôi rằng, có hai người khách đến xin số điện thoại để liên lạc, hy vọng sẽ có thêm hợp đồng.

2013 chuẩn bị cho mùa diễn Trung thu. “So với hai đoàn lân lớn trong địa bàn là Tinh Nghệ và Chánh Đại, tụi em không chuyên nghiệp bằng, nên khó để cạnh tranh lắm. Hà bao vốn của nhóm dần dần nở ra, số thành viên cũng dần dần tăng lên và trong năm đầu, nhóm đã làm được bốn chiếc đầu lân đi múa dạo ở các cơ sở SOS, chùa chiền, trường học, phường nghèo.

Mình chỉ biết lấy vô cùng lực ra để luyện tập phục vụ người xem có nhu cầu, giá cả người ta hợp đồng chín mười triệu, mình chỉ lấy một, hai triệu, trình diễn quành đây để đủ phí tổn duy trì, làm môi trường lành mạnh cho các bạn vừa có việc kiếm thêm, vừa bớt sa vào tồi, là đạt được mục đích rồi” – Gia Hưng nói. Nhiều người kể, Nam thấy ngơ ngơ vậy, nhưng rất có tình.

Hưng nói: “Tụi em chủ động đi liên lạc với các mạnh thường quân để trình bày hoàn cảnh của anh em trong nhóm và nhận được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp như Ba Huân, khách sạn Thanh Loan (quốc lộ 51) về tiền bạc, hay quản lý tòa nhà Prudential (quận 8) cho sử dụng mặt tiền để tập dượt, phường tương trợ cho kho giữ đồ, chỗ ở cho một số thành viên không có nhà cửa”.

Ban đầu, mỗi thành viên góp quỹ 3. 7. Rồng nhỏ dưới chân cầu Thành lập gần bốn năm nay, chân cầu Chà Và là nơi tập tành của Long Nhi Đường – đội lân có tuổi đời trẻ nhất ở khu vực bến Bình Đông, phường 13, quận 8. Nhìn thấy đám trẻ chí thú với nghề lân, tránh được bạc, nhiều người cũng thương tình, rộng tay giúp đỡ. Theo đó, Hưng trước đây theo học ở đoàn lân sư rồng Tinh Võ được một năm.

Cha mất sớm, học tới lớp 4 phải nghỉ học để đi bưng hủ tíu phụ mẹ kiếm sống, nên Hưng tìm thấy sự đồng cảm với những người chung cảnh ngộ. Làm thuê làm mướn vậy chứ nhịn ăn, dồn được dăm ba chục ngàn là ghé tiệm mua cái bánh ngon, đạp xe mang về quận 5 cho bà ngoại. Nếu ai vi phạm thì sẽ bị xử theo hình phạt tiền hoặc sa thải”.

Kết thúc, đám trẻ đứa nào cũng mướt mồ hôi. Vào dịp tết nhất, được theo thầy đi biểu diễn một số nơi, gặp những bạn trẻ bụi đời cơ nhỡ mê lân, chàng trai 20 tuổi đã nung nấu mong ước quy tụ họ lại và lập ra đoàn lân riêng.

9. Có người xem thấy thương cái công tập luyện khổ sở, mở hàng tiền uống nước. Còn việc tụ hợp các em vào trong một tập thể đúng là rất khó, vì có em hay ăn trộm vặt, có em thích gây sự, đánh đấm, có em ưa hút thuốc, chửi tục. Phải nói rằng, so với quy mô của hai đoàn lân khác cùng địa bàn, là Tinh Võ (thành lập từ 2000) và Chánh Đại (thành lập 2001), thì Long Nhi Đường kém xa về số thành viên cũng như đồ nghề, nhưng có thể tìm thấy ở đoàn lân này một sự cộng hưởng cao của lòng nồng hậu, mê say và quyết tâm ở những đứa trẻ từ 10 – 19 tuổi.

Có em kiếm sống bằng nghề lân từ sớm, như Phạm Minh Khang (10 tuổi) là thành viên nhỏ nhất, thì đã có ba năm giữ chân đánh xập xã ở trong đoàn lân Tinh Nghĩa ở quận 5. “Đại bản doanh” Theo chân anh quân, tôi về căn phòng kho cất giữ đồ đoàn nằm trong một con hẻm chật chội, ầm ĩ, ẩm thấp bên hông đình Vĩnh Hội.

Hỏi, chỉ học ở đoàn Tinh Võ trong một năm, thì sao đủ bản lĩnh để có thể huấn luyện một đội lân “xuất xứ” mỗi thành viên phức tạp như vậy? Hưng đáp: “Tụi em lên mạng nghiên cứu chiêu thức, rồi đi học hỏi ở các đoàn lân khác về cách nhảy. Buổi tập tành thường kéo dài từ bảy đến chín rưỡi đêm. Yêu cầu cả thảy các anh em thực hành đúng bản nội quy này. 2013. Tiền bạc thì kiếm được nhiêu hay đó”.

Thoạt nghe lối đánh lò xã ăn nhịp với tiếng chũm chọe, tiếng thúc trống sảng khoái, phấn khởi, hoan hỷ, ít ai nghĩ rằng, mỗi đứa có một vết thương trong thế cục. Tranh thủ khoảng thời gian rảnh giữa lúc huấn luyện động tác cho con lân hung hăng trên sân, Trác Gia Hưng, trưởng nhóm, vừa nói với tôi về “lý lịch” kỳ lạ của Long Nhi Đường.

Nhưng vì mình đối xử với họ như những người anh trong một gia đình, nên nhờ đó mà cảm hóa họ, bù đắp những thiếu thốn tình cảm gia đình nơi họ, nên họ gắn bó với đoàn và nghe theo”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét