Cách chúng ta can dự với người khác quyết định rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của chúng ta
Mỗi chúng ta can hệ với nhau trong thế cục như những ngọn sóng trong cùng một đại dương. Tôi là một trong những con người đơn chiếc đi tìm lý tưởng, tôi thấy thái bình với tiểu thế giới của riêng mình. Một ngày, sẽ như bao ngày khác nhưng cảnh như khác hẳn với những ngày khác.
Có thể buổi sáng là hy vọng, buổi trưa là hồ nghi và buổi chiều là thất vọng, thậm chí là vô vọng. Chỉ cần ta giữ cho tâm hồn mình lắng đọng, ta sẽ tìm thấy phút chốc bình yên ngay trong những cơn giông bão dữ dội nhất của thế cục. Nó không cần cái chiều sâu như những đêm trăn trở, cái buồn của chiều có lúc nhẹ dịu, có lúc xôn xang. Mọi chuyện nên dìm xuống tận phím trầm, để thấy mình khác đi, để thấy mình nhón chân bước chớm học lên điều nhẫn.
Điều đó khiến ta thường phải sống trong tâm cảnh bất ổn và hoang mang cả ngày lẫn đêm với trăm ngàn nỗi sợ chưa thật sự thành hình. Đôi khi tôi trầm lặng, kiên nhẫn, tập hợp và luôn lạc vào thế giới riêng của mình, luôn đi tìm, đi tìm cái tôi thực sự trong bản thể đa ngã của mình.
Dòng nước quanh ta sao quá dữ dằn, và dường như nó chỉ muốn cuốn ta về một mai sau xa tít, vô định.
Buổi chiều vốn là thời khắc ngưng đọng của một ngày. Ta cố gắng đương đầu với nỗi sợ khi nhận ra mình không đạt được kỳ vọng của bản thân và gia đình. Trong những lúc cô đơn thì cảnh chiều tà như muốn nuốt trộng con người trong cái không gian buồn của nội tâm.
Ta không lúc nào thôi sợ hãi và thôi đấu tranh với những suy nghĩ xâu xé tận sâu thẳm đáy lòng. Và đó chính là lý do mà với tôi cuộc đời này thật đáng sống sao! Bất cứ lúc nào, xung quanh tôi cũng còn đó những tấm lòng bác ái sẵn sàng giang tay giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.
Tôi nghĩ blog là một cuốn sách, mỗi người dùng lời nói, việc làm của mình để viết, giá trị của nó không chỉ ở phạm vi dài, ngắn mà là ở nội dung có lành mạnh, dồi dào hay không. Viết blog đã giúp tôi gắn kết với mọi người trong một tình cảm cộng đồng rộng lớn. Tôi vẫn trải mình trong một nỗi trơ khấc vô định. Nỗi buồn như mở ra cả một khoảng không mông mênh tâm tư. Vài nét về tác giả: Bài đã đăng : Điều giản dị mang tên 'tình bạn' , Bài học tinh hoa từ đạo Khổng Tử , Viết cho bố ngày lễ Vu Lan , Âm nhạc và tôi , Lạc lõng giữa trần gian; Blog cho tâm hồn; Bạn tôi (dự thi) , Điềm tĩnh vượt qua khó khăn , Lời tri ân , Thay lời cha muốn nói , Cảm ơn thầy đã tin em , quên lãng tiếng thở dài , Khi tôi 26 , Những sắc màu cuộc sống , Say nắng , Mạnh mẽ hơn ngày bữa qua , Nỗi cô đơn , Hồi ức sâu đậm , Tâm hồn mộng mơ , Thử thách học vấn , Viết cho bố, người con yêu nhất!.
Càng ngày, tôi càng phát hiện rằng trong mỗi người đều tồn tại một tấm lòng nhân ái tuyệt vời. Niềm hy vọng tiến gần đến hay sở hữu được sự "trung thực" của con người có thể làm ai đó xúc động đến phát sốt.
Thái Hà Vạn vật luôn ẩn chứa những điều phi thường, ẩn dưới lớp tuyết băng giá là một hạt giống - sẽ trở nên đóa hồng khi xuân sang. Cuộc đời này chính là một đại dương rộng lớn.
Mỗi con người là một mảnh vụn đơn côi, tuyệt vọng đi cữ câu trả lời trên con đường gấp khúc đầy sóng gió. Công việc viết lách, biểu diễn nghệ thuật, mớ bòng bong không dứt mà con người nghĩ đến, bít tất đều có một điểm chung là nhu cầu đạt đến cái mấu chốt của sự "chân thực". Những cử chỉ trợ giúp dù nhỏ bé vẫn có thể sưởi ấm những tâm hồn lạnh giá của bao con người trên nhân gian này.
Người ta nói rằng bản chất thật của con người luôn bị giấu giếm. Thật đúng là: "Hạnh phúc thường nấp đằng sau cánh cửa mà bạn không ngờ tới".
Nhưng chừng như mọi vậy của tôi vẫn không thoát khỏi nỗi buồn hoang hoải của sự đơn chiếc. Tôi chỉ là một bộ phận của tầng lớp, là một thành phần của cuộc sống. Thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy như thể mình sắp bị nhấn chìm đến nơi. Trí hiểu biết của tôi chỉ hạn hẹp trong một khoảng không gian nhỏ, nên tôi cần dựa vào niềm tin để sống, để vực mình dậy trong những lúc khó khăn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét