Điều gì khiến cây bút bóng đá ấy chia sẻ? Đó là tuyên bố vào mùa tới, CLB không đủ điều kiện thì cứ việc nghỉ chơi chứ đừng cố bám víu với cái danh chuyên nghiệp
Tay đánh Mai Hoàng Mỹ Trang của TP. Người ta nghĩ lại và nhấn là bấy lâu, các nhà quản lí bóng đá hay "chiều” các CLB và vô tình hay hữu ý tạo ra những kẽ hở để các CLB chuyên nghiệp vừa chạy vừa tìm cách xếp hàng. Xem ra thì điều này khác hẳn quyết nghị VFF từng ban hành là phải có 14 đội, nhưng như thế lại làm người ta ưng hơn vì chẳng thể "chung sống” mãi với thứ bóng đá nửa chuyên nghiệp, nửa nghiệp dư như bấy lâu.
Việc giành HCB Giải U19 Đông Nam Á là cánh chim báo tin mừng cho bóng đá Việt Nam Hãy bắt đầu từ Lễ tổng kết mùa giải chuyên nghiệp 2013.
Dự Lễ tổng kết V-League 2013, một đồng nghiệp đã cho rằng anh đã thấy những lời lẽ như một kiểu tuyên thệ của những nhà làm bóng đá hôm qua dù đi ngược với nghị quyết VFF nhưng rất có giá trị trong thời khắc hiện giờ.
Đội nữ dù đã có thay song khoảng cách với Thái Lan ngày càng xa và sự bất phục của dư luận đã lại tiếp tục xuất hiện khi HLV của đội chưa biểu thị được nhiều.
Trong bối cảnh chung, hẳn nhiên cũng chẳng thể bỏ qua vài lo lắng trước một số biến động ở các môn thể thao.
Hoặc giả từ mùa giải 2014 chuyện không đóng tiền hoặc không chứng minh năng lực tài chính thì tự động đóng cửa chứ không còn tình trạng châm chước, bao che như trước nữa. Nếu làm được điều này thì mùa tới có thể sẽ có chuyện V-League không có đủ 14 đội chuyên nghiệp như VFF lâu nay vẫn cao giọng xem như niềm tự hào của mình mà thay vào đó có thể chỉ là 8 hay 10 đội vào cuộc nhưng sẽ đạt chuẩn chuyên nghiệp.
Còn đội nam, có thể thấy khả năng lọt vào Top 3 tại SEA Games là ngày một khó. Tại môn mũi nhọn khác là bóng bàn, sau 2 giải Cây vợt vàng và giải Báo Hà Nội mới mở rộng, công chúng rất băn khoăn trước mục tiêu có tấm huy chương gì đó tại Myanmar khi mà các lão tướng Đoàn Kiến Quốc và đàn em Trần Tuấn Quỳnh đã chững lại về tư thế.
HCM cũng đã có dấu hiệu quá tải. Và hôm rồi, U23 lại chơi 2 trận đấu xứng đáng trước các đối thủ đến từ 2 CLB Galatasaray và Santos.
Còn nữa, đó là sự thăng hoa của các kiện tướng thể dục Phan Hà Thanh, Phạm Thanh Hưng, là sức cờ của những Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn hay sự tiến bộ vượt bậc của tay vợt Lý Hoàng Nam.
Biết rằng nét le lói này là quá muộn nhưng thà muộn mà có còn hơn là tiếp ca bài ca hết sức vô nghĩa và tốn kém mà chẳng đem lại hiệu quả gì. Có thể là đội nam cầu mây lại giành ngôi vô địch cấp thế giới, là các VĐV điền kinh nối vươn lên dù thiếu vắng vài bộ mặt, chả hạn Trương Thanh Hằng và Nguyễn Tiến Cương, là mấy tấm huy chương của các đô cử Nguyễn Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn hay sự tỏa sáng của các kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước cùng chức quán quân lần thứ 10 của tay đánh Nguyễn Tiến Minh.
Thời kì không còn nhiều, bên cạnh sự lo lắng đã thấy những tia nắng của hy vọng. Lần tổng kết này không ồn ào như lần trước vì có sự cố bầu Kiên "đoạt” micro đăng đàn xỉ vả VFF. Trần Hùng. Đã đến lúc chúng ta phải trung thực với chính mình, thay vì cứ lừa dối nhau bằng cái mác chuyên nghiệp.
Đối với một số môn thể thao khác, người ái mộ cũng nhìn ra vài điểm sáng ở đâu đó. Tuần trước, đội tuyển U19 đã gây háo hức cho người ái mộ bằng trận ra mắt trên sân Indonesia cho thấy lứa quả ngọt đã bắt đầu ra trái, rõ ràng lớp trẻ được đào tạo bài bản từ sớm nên ý thức chuyên nghiệp cũng sớm thấm vào các đôi chân nhỏ và việc giành tấm HCB là cánh chim báo tin mừng cho bóng đá Việt Nam.
Chừng mực nào đó đã chỉ ra cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc những cái họ cần phải làm từ nay tới SEA Games 27 đã kề cận. Trước tiên là 2 đội bóng chuyền nam, nữ. Mong là những điểm sáng này sẽ không sớm tán như từng thấy trong những chiến dịch lớn của thể thao nước nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét