Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Án xưa: Vị quan cho dân tát người các tìm thủ phạm.

Thứ nhất, đây là một vụ ăn trộm tài sản

Án xưa: Vị quan cho dân tát người tìm thủ phạm

Bia Điện Nam Giao đặt tại Nam Giao thời Lê Trung Hưng (nguồn ảnh: Wikipedia)   Sau khi biết sự tình, ông cho gọi người nữ giới mất của lại hỏi chiếc màn đáng giá bao nhiêu tiền để ông trả.

Cũng từ một trong những lần thực tại ấy, Nguyễn Mại đã xử một vụ án với cách xử hiếm lạ để trần thế sau tụng ca là quan xử án giỏi.

Nói xong, ông sai tất đàn ông, phụ nữ trong xóm ấy vả vào má người nữ giới mất màn vì tội chửi ngoa.

Nguyễn Mại là một ví dụ tiêu biểu. Việc này, trong đại đăng khoa lục sưu giảng của Thượng thư Trần Tiến đời vua Lê Hiển Tông (1717 - 1786) và sách Hải Dương phong vật chí còn ghi lại sự vụ chủ nghĩa.

Bằng trí sáng dạ của mình mà ông đã tìm ra thủ phạm đích thực của vụ án. Bởi chính mụ này là kẻ đánh cắp, giận vì bị lôi cả tông tộc ra mà chửi nên tát thật mạnh cho sướng tay để phục thù. Vì vậy, khi đưa vụ án ra xét xử thì phải có đầy đủ nhân tố cấu thành tội phạm.

Theo đó, một hôm ông Nguyễn Mại đi bộ qua chợ Bảo Khám thuộc huyện Gia Bình (nay là huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), thấy một người nữ giới mất một cái màn (Hải Dương phong vật chí viết vật bị mất là con gà), chắc xót của lắm nên nguyền rủa mãi không thôi, lại lôi cả tam đời, ngũ đại nhà kẻ ăn cắp ra mà chửi.

Người phạm tội còn bị cấm gánh vác chức phận nhất quyết từ 1 năm đến 5 năm. Dân trong làng thương người đàn bà ấy lắm, bởi bà ăn ở cũng không đến nỗi nào, đã mất màn lại còn bị tát. Cái chính tích đặc biệt được nói tới ở trên, xảy ra lúc Nguyễn Mại đang làm quan trấn thủ tỉnh Sơn Tây.

Chiếc màn được trả lại cho người bị mất, còn mụ phụ nữ đánh cắp cứ chiểu theo luật mà định tội. Ấy thế nên nhiều vị pháp quan phải vận dụng trí thông minh tuyệt đỉnh của mình mà mở án những vụ khó khăn.

Luật nay: ngăn cấm dùng nhục hình trong xử án  Thời phong kiến, trong lĩnh vực hình án, việc xét xử những tội trạng, sự việc có bằng chứng rõ ràng chỉ cần cứ vào hình luật mà y việc. Người phạm tội có thể bị phạt tới 12 năm tù. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm.

Thứ hai, cứ cho rằng tài sản mất trộm kia có giá trị lớn thì việc quan Nguyễn Mại cho dân tát người là không đúng với ý thức quy định trong pháp luật hiện hành về điều tra xét xử vụ án.

Thỉnh thoảng, quan trấn thủ hay ra ngoài công đường đi coi xét dân tình nơi mình trị nhậm. Mụ vừa tát xong, quan họ Nguyễn đã cho giữ lại, khảo tra luôn: “Chính ngươi đã trộm cắp màn nên mới chạnh lòng mà đánh người ta đau như thế, tội ấy còn chối cãi sao được!”. Nhưng mụ ta nào có biết ý của Nguyễn Mại. Duy chỉ có một người nữ giới trong làng ra công tát thật mạnh.

Đó chính là quy định cấm dùng nhục hình trong quá trình xử án. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Tuy nhiên, vụ án đó giả xử xảy ra vào thời nay thì phải xem xét lại.

Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào giá trị tài sản để yêu cầu khởi tố vụ án. Nhưng lệnh quan ra là phải theo, bởi vậy ai cũng phải tát bà ta, nhưng không nỡ tát mạnh.

Nhưng với những việc cần điều tra, xét hỏi, việc nghị án không dễ chút nào bởi chứng cứ mất mát mà việc phục dựng hiện trường cũng không dễ tiến hành. Nếu giá trị tài sản chưa đủ lớn theo quy định tại Điều Điều 138 BLHS thì chưa thể đem vụ án trả tra xét xử được.

Tại Điều 298 BLHS quy định về tội Dùng nhục hình: Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến 3 năm. Quả nhiên kẻ móc túi màn chính là mụ ta.

Như vậy, việc Nguyễn Mại cho dân tát để tìm ra hung phạm là một sự sáng ý khéo nhưng ứng dụng theo quy định của pháp luật thời nay thì sẽ không được phép. Sau ông sai lính trói người nữ giới ấy ở quán, rồi cho gọi thôn ấp đến, vờ mắng người nữ giới bị trộm màn cái tội ngoa ngoắt: “Mất một cái màn đáng giá bao lăm tiền mà bà chửi cha ông người ta?”. TƯỜNG LINH. Theo đó, Điều 138 quy định: Người nào đánh cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam cấm đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét