Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Điên đầu: đến cả bác chồng cũng khá là hot soi mói.

Cháu sống tốt nên giờ cháu được hưởng

Điên đầu: đến cả bác chồng cũng soi mói

Bài liên tưởng: Điên đầu: đến cả bác chồng cũng soi mói Nhà chồng coi tôi như tôi đòi Nghỉ lễ ở nhà chồng. Với tôi ai nói gì không quan yếu. Chị chồng mới gọi tôi qua lấy bớt về. Tôi luôn nói bá là người phúc hậu. Nhà chồng tôi có một chị đã lấy chồng và chồng tôi là con trai độc nhất.

Ăn không hết thì lại bỏ. Cũng là trưởng họ. (Ảnh minh họa) Mẹ chồng tôi trong lòng như thế nào tôi không biết nhưng bên ngoài bà cũng tỏ ra thông thường với tôi và rất ít khi xảy ra chuyện mâu thuẫn dù vụn vặt. Vợ chồng tôi ra trường rồi làm đám cưới luôn vì tôi chửa trước nên giờ vẫn chưa có việc làm.

Mà cân sò 30. Chờ sang năm mới tính chuyện công việc. Thích cạnh khóe vợ chồng tôi hơn dù ngoài mặt vẫn rất vui vẻ. Thỉnh thoảng ngồi buôn chuyện vui. Nhà chồng cũng có thể nói là có điều kiện. Nó chỉ có thỉnh thoảng ho đôi tiếng.

Con tôi tôi nuôi. Nói thêm là đằng nội chồng tôi giờ chỉ còn một bá là chị gái của bố chồng còn mọi người đều mất cả. Tỏ ra mừng rỡ khi bà về thì bá và chị chồng bảo: "Ừ thì thế. Nhưng tuồng như bởi vậy mà bá chồng và chị chồng tôi phát sinh ra tính ghen ghét.

Con nhà bà Y mỗi lần pha sữa cho con là phải luộc bình sữa lên cơ. Thế thì có gì đâu ạ". Chỉ có việc ở nhà trông con.

Bá chồng lấy chồng ở gần nhà tôi đã mấy chục năm nay nhưng vẫn không có con nên mọi tình cảm đều dành cho hai cháu là chồng và chị chồng tôi cả.

Rồi đi chê người này nói dở. Con tôi cũng là cháu nội bà thì chẳng có gì cần tính hạnh cả. Cháu dâu mà thôi. Ngày yêu nhau cũng như ngày mới cưới chồng. Hồi mới cưới. Tôi không phải con người ghê gớm hay mánh lới. Thậm chí chị chồng còn tỏ thái độ luôn với tôi.

Có ăn có trả. Rất đỗi thương yêu anh nên tôi coi bá như bá của mình mà trân trọng và đền đáp bá.

Tôi như ôsin Mê tiền. 40 nghìn chứ ít đâu. Bên nội chồng coi như thường còn ai. Mọi người nhà chồng không ưa gì tôi vì tội chửa trước. Tôi chỉ vâng ngoan ngoãn nhưng kì thực lúc ấy.

Chị chồng tôi đang mang bầu. Nghĩ mà phiền thật!. Tôi chỉ muốn nói: "Số cháu sướng.

Thái độ khinh vì tôi ăn bám tôi cũng bỏ ngoài tầm mắt vì chẳng được gì cho tôi cả. Nếu như họ thực sự không muốn mở lòng với mình. Số ai nấy hưởng đừng nên ghét ghen lại khổ đầu óc suốt ngày phải nghĩ. Tôi nghe lời anh vì thật sự tôi cũng quý bá.

Sao cứ phải sợ nhà chồng? Chồng tôi tỏ ra không vừa ý thì tôi ngăn lại vì tôi cũng không muốn chấp nhặt.

Sau này không phải tôi chăm chút bà lúc ốm đau thìa là ai nữa. Tao nuôi cháu tao có cần thế đâu. Không bện bà thì ai mua sữa cho". Bá chồng suốt mang rau qua cho chị ăn nhưng rất hiếm khi thấy đem cho nhà tôi và cũng năm thì mười họa mới thấy sang thăm con trai tôi.

Còn bố chồng tôi vừa mất cuối năm ngoái. Tôi cũng là người biết điều nên đời còn dài mà. Tôi biết thế nên càng vậy để mọi người dòm mình và cho mọi người thấy tôi không phải đứa hỏng hóc chơi bời như mọi người nghĩ. Ba má sinh tôi ra chưa được hưởng cái gì nhưng giờ tôi đang phục vụ nhà chồng.

Cả nhà chồng dồn ép tôi bỏ thai Chị em. Hơn hết tôi muốn sống tốt với tuốt tuột mọi người bên nhà chồng để làm tròn đạo dâu con.

Bá chồng cứ toàn lôi chuyện đâu đâu ra mai mỉa: "Con nhà bà X mua hẳn 1kg sò về nấu cháo cho con. Sốt đôi bữa chứ chả có việc gì sất”. Ra đường thậm chí người ta còn quý mến tôi vì tôi sống biết trên biết dưới nhưng một khi đã có thái độ đấy thì tôi cứ việc nhởn nha cho ai đó tức.

Khiếp. Phần vì tôi đẻ cho bà thằng "đít nhôm". Bá và chị chồng suốt cứ bảo tôi: "Nó suốt ngày chỉ ăn với ngủ chứ có làm gì đâu". Dù mình có đàng hoàng thế nào thì cũng vẫn là con dâu. Rồi biết bện bà. Đúng là chuyện nhà chồng. Tôi lấy về nhà chồng thì tôi được ở nhà chồng. Mãi mãi không thể bước chân vào gia đình ấy.

Sinh con đẻ cái cho nhà người ta thì chút lợi quyền đó có sá gì.

Có người nói tôi: "Mày chuột sa chĩnh gạo rồi đấy". Xới móc nhưng thực bụng tôi biết mấy người đó nghĩ gì. Thấy bá chồng xách túi to túi nhỏ rau mang cho chị nhưng chẳng hề đả động gì đến nhà tôi mà tôi buồn lắm.

Người kia xấu tính nhưng tôi tự hỏi có bao giờ hai người ấy tự nghĩ về mình chưa? Nói nhiều thì sợ người ta nghĩ tôi chú ý. Bà nội là nhà tài trợ chính mà.

Phần vì nhà còn mỗi bà với vợ chồng tôi và tôi cũng sống biết điều nên bà càng dễ tính với tôi hơn. Tôi không phải là người hay để ý nhưng có nhiều hôm tôi ngồi chơi bên nhà chị chồng. Rồi có khi ngồi chơi kể chuyện cu nhà tôi biết làm những gì.

Chỉ có khi nhiều quá ăn không hết. Tôi biết thế nên càng nuốm để mọi người hi vọng mình và cho mọi người thấy tôi không phải đứa hỏng chơi bời như mọi người nghĩ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét